Trích đoạn bên nhà phát hành sách: [08/02/14] Trích đoạn NHẤT PHẨM THIÊN KIM – Địch Hoa

Từ giờ mọi người xem thông tin mới nhất ở page “Thông tin xuất bản” nhá, khi có tin mới ta vẫn sẽ có ghi chú cạnh tên page (có thể là ngày tháng or hơn thế) nên mn ko cần lo lắng chuyện làm sao để biết là có thông tin mới.

Còn ta sẽ đưa bài này lên đầu page a!!! Ta thấy có nhiều trích đoạn hay á, mọi người đọc để hiểu thêm về nội dung truyện luôn!!!

 

[08/02/14]

nhất phẩm thiên kim

Ngay sau đó, Hoắc Truy Ân lập tức đuổi Quế Viên và Thanh Bình ra ngoài, an tọa trên chiếc ghế-hồi-môn của bản thân, gọi Tiết Niệm Chung lại ngồi: “Cẩu quan, ta có chuyện muốn nói với ngươi”.
Tiết Niệm Chung vẻ mặt hiền hòa, hỏi: “Phu nhân có gì căn dặn?”.
Hoắc Truy Ân cũng lười quanh co lòng vòng, hỏi luôn: “Ngươi có thầm thương trộm nhớ ai không?”.
“Hả?” Tiết Niệm Chung lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, lắc đầu chẳng hiểu ra sao.
“Không có cũng không sao”, Hoắc Truy Ân tiếp tục nói, “…Ngày mai ngươi gọi bà mối tới đây, bảo bà ta tìm cho ngươi một cô tiểu thiếp”.
“Cái gì?” Tiết Niệm Chung kích động đến độ bật ngay người dậy, vội vàng hỏi: “Phu nhân, nàng có ý gì?”.
“Thì lời sao ý vậy, tiền biếu ta chi, ngươi không cần phiền não vì vấn đề gì hết.” Hắn hoàn toàn không trông cậy gì vào việc cẩu quan nghèo kiết xác có thể chi được tiền ra.
Ai ngờ sắc mặt Tiết Niệm Chung lại sa sầm xuống, giận dữ nói: “Phu nhân, nàng coi Tiết Niệm Chung ta là hạng người gì?!”.
Có thể là hạng người gì chứ? Hoắc Truy Ân khẽ hừ một tiếng, không phải chính là ngọn nguồn bi kịch cho đời hắn sao, còn có thể là người thế nào nữa?
“Tiết Niệm Chung ta tuy chẳng phải bậc thánh hiền, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải hạng đứng núi này trông núi nọ!” Tiết Niệm Chung nện bàn một cái, chiếc bàn lớn chạm trổ hoa văn liền rung lên, khí thế ấy khiến Hoắc Truy Ân không khỏi chớp mắt thật lực, “Ta nếu đã lấy nàng, vậy thì đời này kiếp này chỉ có một thê tử là nàng, tuyệt đối không phụ phu nhân!”.
[Trích: NHẤT PHẨM THIÊN KIM – Địch Hoa]

[27/01/14]

Hữu Không Vũ rốt cuộc không kiềm được, phải lên tiếng hỏi, “Môn chủ, thật ra người thích hắn ở điểm nào?”

“A Sách rất đẹp. Đẹp hơn tất cả các ngươi cộng lại.” Kỷ Vô Địch vừa nói vừa nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

Thượng Thước nghi hoặc hỏi, “Dung mạo sao có thể làm phép cộng được chứ?”

Hạ Hối đoán, “Chắc là mắt cộng với mắt, mũi cộng với mũi, miệng cộng thêm miệng…”

Thượng Thước phe phẩy quạt, “Thảo nào chúng ta cộng lại thì không đẹp được.”

[15/01/14]

Nếu không phải biết rõ cha mình là một gã gian thương tầm cỡ, Hoắc Truy Ân có khi sẽ bị mớ lợi ích tuyệt vời ấy kéo vào tròng. Hắn âm thầm “xì” một tiếng đầy khinh miệt, sau đó nói: “Thế chuyện động phòng phải giải quyết ra sao?”.
Hoắc Dịc…h Toàn vỗ ngực, nói: “Yên tâm đi, cha đã căn dặn Vương quản gia rồi, đến lúc đó lão sẽ dẫn hai chục người vào kính rượu con rể, chuốc cho nó say đứ đừ rồi mới khênh đến chỗ mày”.
Hoắc Truy Ân hừ một tiếng khinh thường. Hoắc Dịch Toàn thấy bộ dạng con mình như thế liền truy hỏi luôn, vẻ mặt khấp khởi thấy rõ: “Con à, thật ra mày cũng trông mong vụ động phòng lắm đúng không?”.
“Tôi nhổ vào!” Hoắc Truy Ân bật dậy khỏi cái ghế, ngọn lửa phẫn nộ khó khăn lắm mới nén xuống được lại bốc cháy phừng phừng.
[Trích: NHẤT PHẨM THIÊN KIM – Địch Hoa]

[09/08/13]

1. Cha Hướng: “Hôm nay bác vừa đọc được một câu chuyện, nói về một vị đại hiệp ngày xưa, kiếm của hắn rất lạnh, tay của hắn rất lạnh, trái tim của hắn cũng rất lạnh, cuối cùng, hắn lạnh chết…”.
Thụ: “Dạ?”.
Cha Hướng: “Chuyện này dạy chúng ta một điều, đó là trời lạnh phải nhớ mặc thêm nhiều quần áo”.
Thụ: “…”.

2. Lúc ăn cơm, A nhìn đồ ăn trên bàn, thèm đến nỗi nước dãi cũng sắp rớt cả ra. Mấy hôm nay ở công ty ăn cơm hộp với B, chất béo trong bụng thật sự là quá ít rồi. A vừa thò đũa ra định gắp một miếng thịt heo xào ớt thì có một đôi đũa từ bên cạnh thò ra đè chặt lấy đũa của cậu. A nhìn B: “Anh làm gì thế?”.

B: “Cậu không được ăn”.
A: “Tại sao?”.
B ho nhẹ một tiếng: “Dễ nóng… không tốt”.
B vừa nói vậy, cả công lẫn thụ đều nhìn chằm chằm vào A.
Công: “Sao thế, dạo gần đây ông bị nóng nghiêm trọng lắm à?”.
A đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dường như nhớ ra chuyện gì đấy, căm tức trừng mắt nhìn B: “Nóng cái đầu anh, tôi cứ muốn ăn đấy!”.
Giống như muốn xả cơn tức, A múc luôn cả thìa đầy thịt heo xào ớt vào bát mình. B bó tay nhìn cậu một cái, kéo bát của A lại gần, cẩn thận gắp hết hoa tiêu vứt đi, lại đem toàn bộ mầm đậu trong đó chuyển sang bát mình: “Không phải cậu không thích ăn mầm đậu sao, cứ đưa hết cho tôi là được”.
Một loạt hành động này của B vô cùng tự nhiên, A dường như cũng xem là lẽ đương nhiên, vui vẻ cúi đầu xuống ăn, chỉ có công và thụ là mặt mày đầy khó hiểu nhìn hai người. Giống như cảm giác được trên bàn ăn có phần im lặng, A ngẩng đầu lên: “Sao không ăn gì thế? Đừng khách sáo chứ!”.

[06/08/13]

Mấy chuyện tiếp khách xã giao này, quả nhiên là rất phiền phức. A nghĩ ngợi, nói thế nào thì bây giờ B vẫn là lãnh đạo của mình, thôi, cứ giúp anh ta một tay vậy. Thế là cậu nhanh chóng chạy vào phòng, tát cho B đánh “bốp” một cái. Một tát này làm cả B lẫn tổng giám đốc Vương bên cạnh đều sững ra.
A nhìn B đầy căm phẫn: “Anh không thấy có lỗi với tôi sao?!”.
B: “…”.
Tổng giám đốc Vương: “…”.
A: “Gọi điện thoại nói với tôi là đang tăng ca, kết quả thì sao?!”.
A trưng bộ mặt dữ tợn nhìn B (thực ra cậu đang cố bày ra vẻ đau khổ cơ), B lặng lẽ dời tầm mắt. A lập tức trút cơn giận lên chỗ tổng giám đốc Vương, tức tối nắm lấy vai ông ta mà lắc tới lắc lui: “Sao ông lại muốn cướp của tôi? Tại! Sao?!”.
Tổng giám đốc Vương lau mồ hôi trên trán: “Cậu hiểu nhầm rồi…”.
A vừa khóc vừa nói: “Tôi đã nghe thấy hết rồi!”.
Cậu lại hướng ánh mắt căm tức sang B, sau đó cụp mắt xuống, tay trái xoa xoa bụng, nói: “Anh làm như thế, không thấy có lỗi với nơi này, nơi có…”.
B khẽ ho khan một tiếng, tổng giám đốc Vương thì kinh ngạc nhìn A chằm chằm.
A: “… ruột tôi à?”.
B: “…”.
Tổng giám đốc Vương: “…”.
Tóm lại, cái nhà tắm hơi mà tổng giám đốc Vương đề cử đã bị A phá rối như thế, không, nói cho chính xác là tổng giám đốc Vương vô cùng nhiệt tình nêu ý kiến: Thời gian đã không còn sớm, hôm khác gặp lại hoặc tốt nhất là đừng bao giờ gặp nữa thì hơn. Thế là, bạn A liền vô cùng vui vẻ lái xe đưa B về.

P/s: Ta thick 2 bạn AB cực, à ko, phải là BA chớ, haha!!!

[23/07/13]

Cốc cốc cốc.
Có người gõ cửa phòng họp, chắc là thư ký đưa cà phê vào. Kiến trúc sư đến đầu cũng không ngẩng lên, nói: “Tôi không uống cà phê, mọi người cứ uống đi”.
“Vậy sao lúc trước lần nào vào quán của tôi anh cũng gọi nó?”
Kiến trúc sư ngẩng đầu, nhìn thấy ông chủ đang đứng dựa vào cửa, mỉm cười. Thế là anh lập tức bày ra bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ một chút, đáp: “Tôi chỉ thích một loại cà phê thôi”.
Ông chủ đi lại gần, đặt một cốc trà lên bàn kiến trúc sư, nói: “Nể mặt anh đã mua nhiều đến thế, bổn tiệm tặng miễn phí một suất cà phê. Là hương vị anh thích, Thiết quan âm đấy”.
Kiến trúc sư hiểu ra, gật gật đầu: “Thế tức là, những người khác đều phải dùng tiền mua, còn cốc này là ‘vô giá’, đúng không?”.
Ông chủ nhìn người đối diện, không nói gì.
Kiến trúc sư cười, nâng cốc lên: “Cậu vất vả rồi”.
Ông chủ không nhịn được, thầm nghĩ: Người này dạo gần đây hay cười thật đấy.

[Trích QUÁN CÀ PHÊ XY – Bình Quả Thụ]

[22/07/13]

B có phần bất đắc dĩ, nói với A: “Cậu không thể không đến muộn à?”.
A: “Cơ thể tôi nói với tôi là nó thật sự không thể tỉnh trước tám giờ ba mươi phút được”.
B: “Tôi cho là tôi có thể để nắm đấm của mình đi đàm phán với nó một chút”.
A: “… Đợi xe buýt lâu lắm”.
B: “Tôi nghe nói cậu có xe”.
A: “… Tiền xăng đắt quá”.
B: “Công ty thanh toán tiền cho cậu”.
A: “… Tôi không biết viết hóa đơn để thanh toán”.
B: “Tôi bảo người bên bộ phận văn phòng viết cho cậu”.
A: “… Thật ra tôi là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường”.
B: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Tôi nhớ là cậu đến đây để trả nợ chứ không phải đến làm đại ca. Hơn nữa tôi còn trả lương cho cậu cơ mà!”.
A: “…”.

[Trích QUÁN CÀ PHÊ XY – Bình Quả Thụ]

[06/01/13]

Thử hỏi làm sao có thể không lưu luyến, có thể không nặng lòng với Công Tử, khi đọc những dòng như thế này, bạn nói có phải hay không?

Sau bao nhiêu những thăng trầm, lo âu, những muộn phiền trong cuộc sống, tìm đến với những yên ả, dịu dàng trong câu cú, trong văn chương, như nhắm mắt thưởng thức một chén trà ngon và có cảm giác như, mình được tìm đến với tri kỷ.

Trong một ngày cuối tuần rất lạnh như hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một chút vị trà thơm và say cùng Công Tử ..

“Rồi vì thế mà tâm tư xáo động, bất tri bất giác, chỉ một chớp mắt đã qua cả ngàn năm, thôn trang sông nước ngày xưa phai nhòa trong ký ức, nhưng nơi đó vẫn mãi mãi là cố thổ. Lúc nhỏ thì chưa thấm thía được, lớn lên lại thường hoài niệm chuyện xưa, mới biết nhớ quê da diết, nào cảnh sắc bốn mùa chốn nhân gian, nào mùi cơm đưa buổi chiều trong thôn nhỏ. Ở tiên cung rất an nhàn no đủ, nhưng chung quy vẫn không phải bờ bến của một phàm nhân…”

( Trích “Tư Phàm” – Công Tử Hoan Hỉ – IPM sắp xuất bản)

P/s: Mới 1 ngày mất mạng mừ sự chậm trễ thể hiện quớ rõ rệt!!!

[19/01/13]

Thật ra đôi khi tôi cũng tự hỏi, không biết Lâm Viễn và Hạ Vũ Thiên gặp nhau, đối với Hạ Vũ Thiên có phải là một điều tốt không nhỉ xD?

Số lần tức giận cũng tăng lên, số lần cưng chiều nhân nhượng vì một người cũng tăng lên, số lần “kiềm chế nhịn nhục” cũng tăng lên, mà nhiều hơn cả là vô số lần tức đến đen cả mặt mày mà vẫn không thể làm gì xD.

Thử xem nếu như người yêu của bạn một ngày kia nóivới bạn như thế này, bạn sẽ nghĩ sao?

“Hạ Vũ Thiên nhích lại gần Lâm Viễn, nâng cằm cậu lên cười hỏi, “Hay phải nói là, cậu cảm thấy cứ để hắn ta giết tôi cũng tốt?”

“Oa!” Lâm Viễn mở to mắt ngây thơ vô tội nhìn anh, “Anh nghĩ nhiều quá đó, nếu lúc nãy tôi không nói gì anh sớm đã bị bắn rồi, thật đúng là làm ơn mắc oán!”

Hạ Vũ Thiên khẽ cười, ngữ khí đột nhiên trở nên mờ ám đáp lại, “Nói như vậy cậu là người cứu mạng tôi rồi, cậu muốn tôi báo đáp như thế nào đây?”

Lâm Viễn nhìn nhìn Hạ Vũ Thiên hỏi, “Anh nói thật hay đùa?”

“Cậu muốn gì?” Hạ Vũ Thiên mỉm cười “Cứ việc thoải mái đề xuất, cái gì tôi cũng có thể cho cậu!”

Lâm Viễn nghĩ nghĩ, nhướn mày hỏi, “Thật chứ?”

“Đương nhiên.” Hạ Vũ Thiên gật đầu.

Lâm Viễn sờ sờ cằm suy nghĩ rồi nhìn xuống đôi vòng trên tay, lại nghe Hạ Vũ Thiên tiếp lời, “Không thể trái với thỏa thuận.”

Lâm Viễn đành bĩu môi tiếp tục nghĩ nghĩ , sau đó đột nhiên nói, “Được, tôi muốn ấn bản đặc biệt có bìa cứng của Vua Hải Tặc (*), phải có chữ ký của Eiichiro Oda.”

Hạ Vũ Thiên ngây người một lúc lâu, nhíu mày, “Vua Hải Tặc là cái gì? Chính là cuốn truyện tranh cậu hay đọc đó hả?”

“Đúng.”

Hạ Vũ Thiên yên lặng không nói gì, đột nhiên đưa tay bóp chặt cằm Lâm Viễn, hung dữ nói, “Cậu được lắm, mạng của tôi trong mắt cậu chỉ đáng giá bằng một bộ truyện tranh?”

Lâm Viễn chớp chớp mắt mấy cái, nói, “Này… Tôi đâu có nói như thế!”

Sắc mặt Hạ Vũ Thiên thoáng dịu đi một chút, lại nghe thấy Lâm Viễn không sợ chết bổ sung thêm một câu, “Anh có chỗ nào mà đòi so được với truyện tranh?.”

Hạ Vũ Thiên cảm giác trong đầu mình vang lên một tiếng “phựt” , ắt hẳn sợi dây thần kinh nào đó trong đầu anh… vừa đứt rồi.”

( Trích “Ác ma chi danh” – Nhĩ Nhã – IPM sắp xuất bản)

[28/01/13]

Sau một tuần rộn rã nhộn nhịp với Tư Phàm, hẳn các fan của Nhĩ Nhã cũng đã nóng lòng muốn hỏi “Ác ma đâu rồi” lắm rồi phải không?

Một cái kết rất trọn vẹn, có thể khiến độc giả tươi cười rạng rỡ đến phút cuối cùng, đó là điều Nhĩ Nhã luôn mang lại cho độc giả của mình. Đối với Ác ma cũng không là ngoại lệ.

Đến phút cuối cùng, bạn Lâm Viễn thân yêu của chúng ta đã chính thức ký kết hiệp định “bán mình” lịch sử trọn đời chỉ với đồ ăn ngon, wifi khắp nơi, phòng chơi game to bự cùng với bé Mao Mao và bầy nhóc con .. Quả là có dễ bị dụ nhỉ xD?

Lâm Viễn cười gượng, “Anh thật lòng đấy à?”

Hạ Vũ Thiên nghiêm túc gật đầu, .Anh rút sợi dây bình thường Lâm Viễn vẫn đeo trên cổ ra, chỉ vào chiếc nhẫn được xâu vào cùng với bình tro cốt của mẹ cậu, nói, “Cậu cũng thật lòng có cảm tình với tôi phải không? Nếu không vì sao lại đeo nó ở đây? Chỗ này chẳng phải chỉ để đeo những thứ quan trọng với cậu thôi sao?”

“À…” Lâm Viễn chớp chớp mắt, “Cái nhẫn này đắt tiền, tôi để đó đợi khi nào đói quá thì bán ăn…”

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, bật cười, “Cậu muốn nói sao cũng được, dù sao cậu cũng không trốn được nữa đâu… Tôi sẽ làm chủ gia đình, cậu chỉ cần tiếp tục ăn không ngồi rồi là được.”

Lâm Viễn biết mình không cãi được Hạ Vũ Thiên, bèn im lặng không nói gì nữa… Dù sao cậu cũng sống ngày nào thì biết ngày đó thôi.

“Tôi mới mời một đầu bếp có tiếng lên đảo.” Hạ Vũ Thiên nói, “Biết làm mọi món ăn ngon khắp nơi trên thế giới.”

“Thật chứ?” Lâm Viễn mừng rỡ.

“Ừ.” Hạ Vũ Thiên gật đầu, “Phòng cậu chất đầy truyện tranh, máy tính chứa đầy phim, cả đảo đều có mạng wifi, còn có một khu chơi game cực lớn nữa.”

Trong lòng Lâm Viễn thoáng chút nghi ngờ, Hạ Vũ Thiên kia định dùng viên đạn bọc đường để dụ dỗ cậu chăng?

“Cho nên.” Hạ Vũ Thiên nói tới đây thì ngừng dừng lại một chút, “Khi cậu ở với tôi là hạnh phúc nhất, Lâm Viễn, thừa nhận đi… Tôi sẽ khiến cho cậu mỗi ngày trôi qua lại càng hạnh phúc hơn.”

Nghe đến đây, Lâm Viễn bắt đầu do dự. Hạ Vũ Thiên bồi thêm một câu, “Mao Mao cũng ở đó… Nó sắp có mấy nhóc con rồi…”

Lâm Viễn há hốc mồm, mãi thật lâu sau mới thốt lên được một câu, “Sao? Đứa nào làm?”

“Một con Goldie khác!” Hạ Vũ Thiên nghiêm túc nói, “Tôi đã mang con Goldie kia tới, bắt nó chịu trách nhiệm. Một tháng sau đám chó con sẽ ra đời!”

Lâm Viễn càng bị lung lay.

Hạ Vũ Thiên nhấn mạnh từng lời một, “Cậu không muốn thấy các cháu của mình ra đời sao? Chó con vừa sinh ra cực kỳ đáng yêu, còn biết bú sữa nữa!”

Khóe miệng Lâm Viễn giật giật, rất lâu sau cậu mới nói được câu, “Vậy thì… Đi thôi.”

(Ác ma chi danh – Nhĩ Nhã – IPM sắp xuất bản)

[30/01/12]

Nhắc đến Diễm Quỷ, Tư Phàm, có lẽ theo bản năng mọi người sẽ đều muốn nhắc đến Hoàn Khố, phải không?

Không biết trong Hoàn Khố, người gây ấn tượng sâu nhất, để lại cho bạn đọc nhiều sự đồng cảm nhất là ai nhỉ?

Riêng tôi, thật sự rất nhớ câu này của Minh Cơ, ấy là “Nếu không cược một phen, làm sao biết sẽ thắng hay thua?”

Trong cuộc sống này, nhiều khi đúng là nếu không thử cược một phen làm sao biết được mình sẽ thắng hay thua chứ : ), bạn nói có phải hay không nào?

“Minh Cơ buông thõng tay, đau khổ nhìn Li Thanh: “Ta chỉ muốn ở bên cạnh chàng vĩnh viễn… ta chỉ muốn sinh cho chàng một đứa con mà thôi. Chàng muốn có con, mà chàng đã muốn, lẽ nào ta lại không đáp ứng? Nhưng ta lại là yêu quái… giá như ta là người thì tốt quá rồi…”

Con người và yêu quái kết hợp không thể sinh con, mà yêu quái nếu như muốn thành người nhất định phải tìm cách nuốt cho được chín mươi chín trái tim người. Phương pháp quá sức tàn khốc, trước nay vẫn bị yêu giới khinh miệt, mà cũng là tội nặng nhất trong số các tội nặng.

Chuyện Minh Cơ bí mật gả cho con người trước nay vẫn bị giấu kín, mãi cho đến khi trong nhân gian liên tiếp xảy ra những vụ án giết người móc lấy tim ghê rợn ly kỳ thì Thiên đình và yêu giới mới phát hiện ra, lập tức ra lệnh cho Minh Dận bắt Minh Cơ về hỏi tội. Nhưng đến khi ấy thì sai lầm đã sâu, chẳng thể cứu vãn được nữa.

“Đấy là tội chết.”

“Nếu không cược một phen, làm sao biết sẽ thắng hay thua?”

Li Thanh không nói nữa, quay lưng dợm bước ra ngoài.

“Ngươi có biết không, nhân gian có ngàn ước vạn cầu mong không được, nhưng chỉ cần được bình bình lặng lặng bên nhau sống một đời, cũng là một loại hạnh phúc.” Tiếng Minh Cơ từ sau lưng khẽ khàng vọng đến.

Bước chân Li Thanh vẫn đều đều không hẫng một nhịp nào, giữa u ám tịch liêu, bóng bạch y tóc trắng càng thêm khắc sâu cô độc.”

( Hoàn Khố – Công Tử Hoan Hỉ – IPM sắp xuất bản)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s